Những năm khổ luyện ở FPTU thật xứng đáng

Trong mỗi chúng ta đều có một thời thanh xuân tươi đẹp. Với tôi, thời thanh xuân đẹp nhất đó chính là khoảng thời gian trở thành một thành viên cùa FPTU. FPTU như là ngôi nhà thứ hai trong tôi.

Tôi đến với FPTU như một cơ duyên trời định. Còn nhớ mùa hè năm đấy, tôi đang ở nhà tịnh dưỡng sau một kỳ thi “thập tử nhất sinh”. Nhận được cuộc điện thoại từ một anh chàng ở FPTU gọi thông báo cho tôi kỳ thi sơ tuyển đầu vào. Khổ nổi lúc đó tôi đang ngáy ngủ, gió Đà Lạt buổi trưa mát lắm các bạn. Tôi nửa tỉnh nửa mê không biết chuyện gì đang xảy ra nên phải gọi điện thoại xác minh lại. Tôi mừng thầm trong bụng thế là được một phen đi Sài Gòn chơi. Số trời an bài, cả bốn năm sau đó, tôi gắn bó với mái trường như một lời ước hẹn.

Vẫn nhớ năm đó, tháng 9 nhập học, tôi xuống Sài Gòn mang theo hành trang nặng trĩu mà bố mẹ đã gửi gắm vào một “khát vọng thay đổi”. Những ngày đầu vào trường, tôi không khỏi bỡ ngỡ với cách học theo kiểu phương tây.

FPTU đã thay đổi tôi rất nhiều, một đứa con gái giờ dây thun, nhút nhát rụt rè nay đã vào nề nếp, kỹ luật, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi mạnh dạn trước đám đông, tiếng Anh không còn là nỗi sợ phát khiếp như hồi tôi còn học phổ thông nữa. Khi nói tiếng Anh với thầy cô bạn bè nước ngoài, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì họ hiểu mình và mình cũng hiểu họ. Chứ không như thời vịt nghe sấm.

Tôi may mắn hơn mấy bạn cùng trang lứa, giáo trình tôi được học đều đạt chuẩn với được nhập từ Mỹ hẳn hoi. Phòng học thì máy lạnh chạy phà phà. Giáo viên luôn vui vẻ không lạnh lùng như những trường đại học khác, tha hồ trao đổi chuyện nhà chuyện trường chuyện công chuyện riêng. Tôi thầm cảm ơn ông trời, tôi thật may mắn khi được học tại đây.

Nhưng cuộc vui lại không trọn vẹn khi tôi bất ngờ phải chuyển cơ sở ra Hà Nội, tôi lo lắm, lo môi trường, lo về con người, lo về văn hóa Bắc – Nam. Tôi buồn nhưng cũng quyết dứt áo ra đi bỏ lại sau lưng thầy cô bạn bè cũ. Thế nhưng, ở đâu FPTU vẫn thế các bạn ạ. Những nỗi lo trong tôi không còn nữa thay vào đó là những ngày tháng vui vẻ, sống hết mình với thời sinh viên.

Giờ tôi đã là cựu sinh viên, chưa nhận bằng đại học (đợi vì chưa đến ngày tốt nghiệp thôi nhá) nhưng vẫn đi làm ngon ơ hơn là những đứa bạn học trường khác. Mọi người trong công ty tôi phải công nhận sinh viên FPTU vừa năng động, kiến thức vững vàng, Anh văn lưu loát. Tôi không biết kỹ năng của tôi tăng lên từ khi nào nữa. Những năm khổ luyện trong FPTU thật xứng đáng. Tóm lại, với FPTU tôi chỉ có thể là yêu.

Cảm ơn “anh” người yêu 4 năm của em.

Cựu SV Lê Thị Phương Dung – SB60843

Trích Alumnibook đợt 3/2017

Tin tức Liên quan